Chưa “vào” đã muốn “ra”, vợ chán chồng rầu - nỗi buồn khó tả!
Kết hôn cũng hơn chục năm, sinh con ngay nên 2 vợ chồng mình tập trung vào việc ổn định kinh tế gia đình, lo cho con cái là chủ yếu. Có 1 khoảng thời gian mình vùi đầu vào công việc, thời gian nghỉ ngơi còn không có huống chi đến “chuyện vợ chồng”.
Nhưng không sao cả! Tất cả vì tương lai con cái cũng như 1 nền tảng tài chính vững vàng cho cả gia đình. Mình luôn cố gắng nhiều hơn mỗi ngày để thăng tiến trong công việc và đạt mức thu nhập như mong muốn.
Mãi đến bây giờ, ở độ tuổi tứ tuần, khi mọi thứ đã ổn định, vợ chồng mình rất biết ơn cuộc sống vì sau mọi khó khăn, gian khổ vẫn nắm chặt tay nhau. Và cũng chính lúc này, chúng mình muốn tận hưởng trọn vẹn tình yêu và sự “thăng hoa” mỗi đêm.
Nhưng… thật sự thì “đời không như mơ!”. Như mình đã chia sẻ ở trên, chính vợ mình từng vô tình nói 1 câu khiến mình tổn thương vô cùng: “Sao anh yếu thế!”. Buồn thì buồn nhưng cũng không trách được. Cô ấy nói đúng mà! Bản thân mình, 1 người chồng, người cha thấy mình thật vô dụng!
Chính vì nghĩ mình vô dụng, mình đã cố tìm cách để thoát khỏi tình trạng đó. 1 phần ngại đi bác sĩ, mình tự mua thuốc về uống. Hậu quả là… tác dụng chẳng thấy đâu, suýt nữa thì… liệt dương! May còn vào viện kịp để bác sĩ cứu chữa.